Một thoáng quê hương
Nét bút tri ân

Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Thu
Ngày gửi: 09h:13' 02-06-2012
Dung lượng: 70.7 KB
Số lượt tải: 1
Mô tả:
CHỈ CÓ THẦY TÔI NHƯ THẾ
Nếu có ai hỏi tôi kính trọng ai nhất hoặc thần tượng của tôi là ai thì tôi chẳng ngần ngại gì mà có thể trả lời ngay . Đó là thầy giáo dạy toán của tôi - thầy giáo Nguyễn Văn Tuấn - giáo viên trường Trung học phổ thông Krông Bông – Huyện Krông Bông - Đăk Lăk.
Mỗi lần đứng trước học trò của mình,nhìn thẳng vào đôi mắt ngây thơ của chúng,tôi lại như tìm thấy hình ảnh mình của bao năm về trước. Rồi hình ảnh thầy lại hiện về chế ngự trong tôi. Thầy tôi không giống như những người thầy khác. Thầy dành cho tôi tất cả những gì thầy có,cả những thứ mà cha tôi cũng không cho tôi được. Tuổi thơ tôi nghèo và buồn nhiều lắm. Vậy mà thầy luôn bên tôi,dắt tôi bước qua ngưỡng cửa cuộc đời mà chẳng bao giờ thầy chờ mong tôi báo đáp.
Những gì tôi có được hôm nay có thể nói là do thầy tạo dựng nên. Thầy giản dị và gần gũi với học trò. Chưa một lần thầy gọi tôi bằng tiếng “em” như những người thầy khác vẫn gọi,vậy mà tôi cảm nhận được rằng những gì thầy dành cho tôi không thể kể ra bằng lời .
Tôi học thầy không lâu nhưng thời gian thầy dành cho tôi không hề ít . Hầu như ngoài buổi học ở trường là tôi ở bên thầy,bên những bài toán còn chưa tìm ra đáp số . Tôi say mê toán học từ nhỏ,cũng có thể vì vậy mà khoảng cách giữa tôi với thầy ngày càng ngắn lại . Thầy cho tôi thấy cái thú vị của toán học mà không phải ai cũng có thể cảm nhận được .
Lớp 9 – một đứa trẻ nghèo, khuyết tật như tôi làm gì dám ước ao một lần đi phố. Vậy mà thầy đã cho tôi. Nhưng không phải đi chơi đâu nhé. Vào một ngày cuối thu se lạnh, thầy đến lớp và nói với tôi :
- Em đi thi học sinh giỏi toán nhé.
Tôi run bắn người lên,bởi vì chưa bao giờ tôi nghĩ đến điều đó.
Thầy động viên :
- Cố gắng một chút nữa thôi . Thầy tin rằng em sẽ đạt được .
Thế là từ đó, hầu như tôi dành toàn bộ thời gian bên thầy - bên những bài toán khó thầy ra. Lúc này,tôi thấy thầy giống một người anh hơn là một thầy giáo. Bởi thầy vui vẻ, gần gũi và tận tình giảng giải cho tôi từng bước tính. Cũng có hôm thầy “cho nhầm” tôi một bài toán . Tôi bò lăn bò nhoài với bài toán đó ròng rã suốt hai ngày mà chẳng tìm ra đáp số. Cuối cùng tôi đến tìm thầy để xin thầy chiếc phao cứu trợ . Câu đầu tiên thầy nói sau khi nghe tôi đọc lại đề toán . “Đầu em như một cái ụ mối, làm sao thầy phá bỏ được nó đây”. Nói vậy thôi nhưng thầy lại cùng tôi lần tìm từng cách giải. Tìm mãi gần hết buổi chiều thầy mới giật mình à lên một tiếng :
- Thôi rồi. Thầy nhầm bài toán của lớp ôn thi đại học.
Thế có chết tôi không chứ. Nhưng suốt kì bồi dưỡng đó thầy chỉ nhầm một lần thôi. Nếu không thì . . .
Rồi kì thi cũng đến. Tôi lo lắng và hồi hộp bao nhiêu thì thầy lại bình thản bấy nhiêu. Trước ngày tôi khăn gói lên đường một hôm, thầy sai cô chuẩn bị cho tôi một bữa “tiễn chân”. Cô cặm cụi mấy tiếng đồng hồ dưới bếp và cho thầy trò tôi một bữa bánh bột lọc ra trò. Tôi ăn và cảm thấy chưa bao giờ thưởng thức một món ngon như vậy. Không biết nhà tôi nghèo,chưa được ăn món ấy bao giờ hay vì tình cảm thầy dành cho tôi? Thầy còn đùa bảo tôi: “Ăn bánh này để những gì thầy dạy dính chặt vào đầu. Ước gì trên cổ thầy có vít, thầy sẽ tháo đầu đưa em mượn đi thi”. . .
Lần đầu tiên ra phố tôi như một con gà công nghiệp đem thả ra khỏi trang trại. Tôi nhớ nhà và nhớ thầy vô hạn. Khi đám bạn đã say sưa với giấc ngủ, chỉ còn lại một mình, tôi lại nhớ lời thầy dặn “Phải biết lật ngược đề toán thầy cho để có được một bài toán mới . Có như thế em mới không bỡ ngỡ trước bất cứ một bài toán nào”. Thế là tôi lại cặm cụi với những bài toán đã ôn suốt buổi trưa hôm ấy . Không ngờ chiều ấy,vào phòng thi,cầm đề toán trên tay,tôi thầm cảm ơn lời dạy của thầy .
Khi chiếc xe của huyện đội (đưa chúng tôi đi thi) từ từ dừng trước cổng trường, thầy vội vã chạy ra, nhưng không phải đón tôi mà để hỏi: “Đề thi đâu” .
Cầm đề thi trên tay thầy quay sang bảo tôi: “Thế này thì em đậu rồi.” Khi đó tôi chỉ biết cười chứ kì thực không hiểu vì sao thầy lại tin tưởng vào tôi đến vậy. Sao thầy không hỏi tôi làm bài thế nào? Đáp số là bao nhiêu? Đó là những câu hỏi mà mãi mãi tôi không có cơ hội trả lời .
Thế rồi tôi bỏ học dở chừng để vào sư phạm. Thầy buồn nhưng không hề cản tôi. Đôi lúc tôi cũng thấy tiếc vì không còn được học thầy. Hành trang mà tôi mang theo không ít là của thầy và tôi luôn tự hào vì điều đó.
Thế rồi ba năm sư phạm cũng nhanh chóng trôi qua trong sự chật vật của gia đình tôi. Bạn bè tôi nô nức cho kì thực tập thì tôi lại lo lắng vô cùng. Một lần nữa thầy dang tay ra để dắt tôi qua. Quả thật ngày đó thầy cũng chẳng khá giả gì cho lắm và tôi cũng không còn cách nào khác là cầu cứu nơi thầy. Thầy mượn một người bạn thân nửa chỉ vàng để lấy tiền cho tôi đi thực tập. Cầm tiền thầy đưa, tôi chỉ biết thầm hứa với mình là phải học thật giỏi để không phụ công thầy .
Suốt 15 năm qua,tôi luôn say sưa với bài giảng của mình . Chưa một phút nào tôi quên lời thầy dạy và luôn lấy đó làm kinh nghiệm để dìu dắt học trò .
Nhưng thầy ơi! Sao lại phải cần đến 15 năm. Sao cần đến chừng ấy thời gian em mới hiểu được vì sao ngày ấy thầy tin em đến vậy. Phải chăng đến hôm nay em mới thực sự trưởng thành, thực sự hiểu đúng nghĩa từ “thầy giáo”? Liệu có muộn quá không thầy ơi?
Nhưng em nguyện sẽ luôn luôn cố gắng để xứng đáng là học trò của thầy, thầy ạ .
ĐỖ THỊ THU
GV trường Tiểu học Sơn Đông
Hoà Sơn _ Krông Bông _ Đăk Lăk




Các ý kiến mới nhất